Meditation 20119Nam Mô A Di Đà Phật, xin chúc một ngày tốt lành,

tôi được gợi ý viết một bài tường trình về khóa tu thiền vừa qua. Nhân dịp này tôi cũng muốn diễn đạt những kinh nghiệp của mình và để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Những ngày qua rất dài và cuối cùng thì lại quá ngắn. Mới hôm qua, chúng tôi rời tu viện vào mười một giờ rưởi đêm và khoảng ba giờ thì về đến nhà, và cũng như bình thường thức dậy lúc ba giờ ba mươi phút như là đã từng làm trong mười ngày vừa qua để bắt đầu một ngày mới bằng buổi hành thiền lúc bốn giờ. Điều này dường như đã trở thành một thói quen của tôi, vì vậy nên không thể ngủ lâu hơn nữa… Giờ này tôi có thể nói một cách khẳng định rằng tôi không có một chút phiền hà nào, mặc dầu thiền thất này vô cùng mệt nhọc, có thể nói là một khóa tu tập đòi hỏi nhiều nhất mà từ trước đến giờ tôi trải qua. Nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi đã đạt được nhiều thứ, trong đó có tinh thần kỷ luật, chịu đựng và kiên nhẫn. Ba điều này trước đây dường như hoàn toàn không có nơi tôi. Cuối cùng giờ này hạt nhân đã được gieo xuống. Tôi chỉ còn có việc phải thường xuyên chăm sóc.

Mặc dầu tôi là người trẻ tuổi duy nhất tham dự khóa thiền tôi đã rất thích. Tôi đến với sự nhận biết là lần đầu tiên tôi được tự mình đối mặt với mình, không có ai có thể ảnh hưởng lớn làm tôi bị phân tâm cả. Dường như là có một sức mạnh bên trong đã thôi thúc tôi và nói với tôi rằng: “mình phải vượt qua được khóa này. Cơ hội này là một đặc ân. Mình phải tận dụng nó.”

Đặc biệt tôi thấy thời giảng pháp duy nhất mỗi ngày rất là bổ ích và cũng xác nhận phần nào những sự suy nghĩ của tôi, vì vậy tôi không bỏ qua một giây phút nào trong giờ này cả. Tôi cũng nhận biết được rằng rất thường sự suy nghĩ của mình không giống phần đông người khác, mà là lấy những kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày để so sánh với tư tưởng mình có để rút kết ra một suy nghĩ cho mình. Một suy nghĩ mà tôi chấp nhận được, mặc dầu trong khi phần đông những người khác – ở đây chủ yếu tôi muốn nói là những vị phật tử Việt Nam – không chấp nhận được và vì vậy cũng không hiểu được tôi. Bởi vì tôi không cạo tóc và không phải là một tu sĩ thì tôi không có thể có suy nghĩ đúng sao? Tôi là cái thớ gì, tôi có quyền gì để phát biểu chứ? Giờ đây tôi đã được học và biết rằng điều quan trọng không phải nằm ở những thứ đó. Hoặc giả là chúng ta có thể lãnh hội được, hay là không lãnh hội được, có đúng không? Điều chủ yếu là không bao giờ được quên: “một khi sữa bị hòa bởi nước, phải biết cách mà lấy sữa riêng ra.”

Tôi không chỉ thực tập thiền trong lúc ngồi mà hầu như trong bất cứ lúc nào mà có cơ hội. Dĩ nhiên còn lâu tôi mới có thể tự gọi mình là chuyên gia thiền, đâu phải chỉ tham dự một khóa thiền nghiêm túc là xong! … Nhưng ngày nào tôi chưa chịu thua và chưa đánh mất niềm tin, ngày đó còn có cơ hội để sự thành tựu xuất hiện. Một sự thành tựu không phải thể hiện ra ngoài hình tướng mà là một kinh nghiệm thực tiễn bên trong. Mục đích của thiền cuối cùng là để nhận ra Tự Tánh. Cái mà chúng ta có thể nhận là “TÔI” (chân ngã) được. Một khi mà cái ấy hiện ra trước mặt thì chúng ta có thể làm việc với nó được.

Tóm lại việc ngồi trong hai ngày đầu là một cực hình ghê gớm. Không chỉ hai chân đau nhức đến độ đầu cũng phải đau theo, mà là cái lưng không chịu giữ cho thẳng, hai vai thì gồng cứng, hơi thở thì không đều và dĩ nhiên là những ý niệm như sao sẹt chẳng chịu lặng yên. Nhưng tôi cũng không có hy vọng ở một phép mầu. Tôi đã được hướng dẫn là hãy nhìn và xem xét, có nghĩa là không được chạy theo cũng hoàn toàn không được xua đuổi chúng và từ đó sẽ tiến bộ dần. Điều này quả nhiên đã xảy ra. Những cái đau nhức tan biến dần, việc ngồi trở nên dễ chịu hơn và cuối cùng thì cái đau đã biến mất, hoặc giả là tôi đã có khả năng đối mặt với nó tốt hơn. Hơi thở cũng yên dần và song song vào đó các ý niệm cũng hiện ra rõ ràng hơn.

Một điều quan trọng cũng không thể bỏ qua chính là môi trường đã giúp cho sự yên tĩnh được thiết lập. Phong cảnh thật là tuyệt vời, ở đây không có thứ gì cả, ngoài thiên nhiên, một đám nhện, năm vị xuất gia và bốn con chó với cá tính đặc biệt, chúng giống như những đứa nhỏ vậy. Ở đây tôi phải nói là cũng có chút ân hận là đã bỏ qua không tận hưởng hết mức bầu không khí trong lành của vùng đồi núi thiên nhiên.

Lời cuối cùng, được rút ra từ thời khóa giảng:
“Quý vị chắc chắn là sẽ quên  những điều mà chúng tôi trình bày nơi đây, đó là chưa nói đến việc quý vị có hiểu hay không – thật sự hiểu đó – và sẽ không tu tập theo đó”. Điều này làm tôi đến giờ vẫn phải mỉm cười. Xin lỗi, thầy Hạnh Tấn, nhưng con không có quyên! 🙂

Con cũng tri ân của Cô Thông Chu đã lo vấn đề ẩm thực, nếu không chắc là con đã bị chết đói và dĩ nhiên cũng tri ân tất cả chư Tăng của tu viện Vô Lượng Thọ để con có được những kinh nghiệm vừa qua mà con có thể đạt được trong một thời gian ngắn như vậy. Với hy vọng là những kinh nghiệm này sẽ giúp con đối mặt tốt hơn với cuộc đời sống vội này. Và xin kính chào tạm biệt.

Thiện Nghiêm
(dịch ra tiếng Việt bởi Vô Thức Tỳ Kheo – Thích Hạnh Tấn)