[columns] [span6]

Auf einem flachen Hügel,
ein Dorf mit bisschen grün,
an der Ecke eines hochkulturellen Landes,

da ist ein nicht so schönes Kloster.
Oft regnet es, dann schneit es und Wolken bedecken den Himmel,
Drei Häuser mit Holzverkeidung, ein paar Räume, ist das ein Kloster?

Schönfeld, Schmiedeberg, bestehend aus über 200 Bewohnern.
Am Dorfende ist eine Schlucht mit einem geschwungenen Fluss.
Die Kutte weht durch den Wind, wenn der Praktizierende gelassen schreitet –
es ist tatsächlich solch ein Ort, in dem die Menschen eine ruhige Atmosphäre suchen.

[/span6][span6]

Phật trong phòng sâu, phật trong lòng ta, phật tìm đâu?
Nơi đây không còn đường đi! Nơi đây tận cùng hay chưa?
Cuối nẻo đường đời rồi người ơi.
Vô Lượng Thọ Tu Viện nơi đây.

Không gian lặng yên, thời gian ngừng trôi, ý thức thôi chạy rong.
Bầu trời chợt xanh, ánh nắng vừa soi, tâm thức liền hiện ra.
Bóng nhạn vừa in, Tiếng Sét vừa vang, Khói trầm bay,
Đầu lưỡi chợt cay, Làn gió thoảng qua, Khái niệm dâng.

Cuối nẻo đường đời, chỉ còn đường đạo để mà đi.
Cuối nẻo đường đời,quẳng hết nghiệp báo đi.
Cuối nẻo đường đời, hãy về để nương đi.
Cuối nẻo đường đời, còn đâu để mà đi?!?!?!

[/span6][/columns]